Đáng ghét thật, làm mình chờ cả ngày, chả thấy hơi hám gì cả đến tận khuya lắc mới chịu gửi tin chúc mừng."Sao mặt cô nhìn giống con nít vậy ạ?" - cô bé ngây thơ hỏi.Nhưng dường như lòng Chíp vẫn cảm thấy như có một cái gì đó âm ỉ mà ngay chính cô cũng không rõ.Không ăn không uống, hai ngày sau, chú voi già đáng thương trút hơi thở cuối cùng.Chíp chẳng bao giờ thèm nói gì mặc cho tụi bạn trong lớp suốt ngày xỉa xói đủ điều chỉ vì một lý do đơn giản Chíp là “kẻ ngoại đạo”, không cười đùa, không phá phách và thậm chí là hầu như không nói chuyện với ai.Nước mắt ràng rụa, nghẹn ngào không nói ra lời, chị vội cám ơn rồi đi thẳng về nhà.Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp:Nếu không vì thương bé Bông và vì một chút hy vọng mong manh rằng có thể anh vẫn còn sống, thì có lẽ chị đã tự kết liễu đời mình.Lẽ ra cậu không nên tồn tại trên đời này.Hên là chuẩn bị sẵn hết, đúng là “thần cơ diệu tính”… Mà sao chẳng thấy trả lời, kỳ cục, một lời cám ơn cũng khó khăn đến vậy sao? Không lẽ cô ấy tuyệt tình đến thế?
