Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé.Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện.Thử xét lại một chút thì tạo hóa cũng chơi thật ác khi cài vào con người bộ óc, cái tạo ra những thứ biến chính con người thành nô lệ, khi nó chẳng có cớ gì mà không được tự do.Chia luôn thành hai phe ẩu đả.Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận.Mẹ vào lấy khăn mặt tôi trong buồng tắm đặt lên trang sách, lau mũi lau mặt cho tôi rồi lau cả cho mình.Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát.Con chào bố mẹ đi rồi lên học bài.Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi.
