Chiều xuống cùng với ánh nắng nhạt dần.Đang dò dẫm trong bóng đêm, bỗng anh cảm thấy con ngựa đen của mình dẫm chân lên một chỗ đất mềm, ẩm ướt, và trên cao các nhánh cây đã được chặt quang đãng.Mười lăm năm gần đây tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể sống được qua ngày.Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm.Chúng nở ra hàng trăm cây, đủ mang lại may mắn quanh năm.- Tại sao ông lại làm như vậy? Tại sao ông lại cho lát nền khu gạch?Sẽ có lúc anh cần dùng đến hay trao cho người cần đến nó.May mắn vô tận sẽ thuộc về mi còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình.Mụ ta không cho Sid một sự lựa chọn nào khác.Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này - Nott lầm bầm tự nhủ.